Biết nói gì đây nữa nhỏ ơi
Bao nhiêu thơ đã bấy nhiêu lời
Thì ta xin mãi âm thầm vậy
Để giấu tên em tận góc đời
Ai đã trăm ngàn câu ước hẹn
Cho thơ điên khóc, ta điên cười
Thương em dám lén qua bờ mắt
Vạch mộng tìm nhau giữa kiếp người
Xin bán tháng ngày cho đám quạ
Tìm mua giọt nắng cuối chân trời
Gởi nhau chút nhớ vào giông bão
Thèm giọt quan hà trong đáy bôi
Em hãy cùng ta say tống biệt
Chắp tay tao ngộ giữa đôi đời
Đêm qua đã trở thành vô tận
Vô tận đêm nay chạm đáy rồi!
KP 
2 comments:
Không hiểu sao khi đọc bài thơ này muội lại nhớ đến câu chuyện về 1 bạn nữ ở Việt Nam mà huynh đã kể cho muội nghe.Cảm giác buồn lạ, dường như bài này huynh viết cho bạn ấy vậy? Có lần muội đã đọc một câu chuyện trên báo, câu chuyện kể về 1 anh chàng trên 1 chuyến tàu về quê ăn tết ,và ngồi chung toa xe lửa với 1 nữ sinh viên, 2 người lúc đầu rất lạnh nhạt, việc ai người đó làm nhưng sau đó đã nhanh chóng rôm rả hơn với cuộc trò chuyện làm quen của 2 người.Kết thúc chỉ có vậy,nhưng muội rất thích phần kết mà anh này nói, mỗi người gặp nhau là một cái duyên, cái duyên gặp gỡ khiến anh gặp nữ sinh viên kia, ngồi chung 1 toa, trò chuyện suốt đêm, tâm sự về cuộc sống của mỗi người,rất thân thiết, để rồi khi chuyến tàu đến ga thì họ chia tay nhau, mỗi người một hướng, rồi mỗi người lại trở về cuộc sống của chính mình và rồi theo thời gian họ cũng sẽ nhanh chóng quên nhau.Muội thấy rất đúng, kể ra trong đời mỗi con người có biết bao nhiêu cái duyên gặp gỡ như vậy phải không huynh, có lẽ là cái duyên lớn giúp người ta trở thành bạn và dù chia xa họ cũng sẽ không quên nhau, có khi là cái duyên nhỏ, gặp xong rồi thôi như câu chuyện chuyến tàu,có lúc cái duyên có thêm chữ phận để người ta yêu nhau và thậm chí thành vợ thành chồng. Nói chung đều là duyên gặp gỡ,vậy nên dù có tái hợp hay chia xa thì cũng là cái duyên,muội luôn nghĩ thế để tự an ủi mình bớt buồn hơn sau những cuộc chia ly.Ngày hôm nay muội ngồi đây đọc thơ huynh và viết ra cảm nhận của riêng mình, đó cũng là 1 cái duyên chứ?hihi.Chúc huynh 1 ngày mới vui vẻ nhé.^_^
Uhm, huynh cũng nghĩ tất cả vạn vật trên thế gian này đều có duyên và nợ. Duyên là muội đã vào blog đọc thơ, nợ là muội đã viết cho huynh một comment rất hay và dễ thương. Chúc muội trong tương lai có nhiều duyên nợ hơn nữa nhé ^_^
Đêm an lành.
Post a Comment