Vào một mùa hạn hán nọ, hầu hết các cây cỏ rất khó sống với thời tiết khắc nghiệt. Một hôm, có bà cụ gánh trên vai hàng rau ra chợ xa bán. Trên đường bà cụ gặp một gã đàn ông đang cỡi chiếc cộ bò đi chung con đường với mình. Bà cụ nói:
-Thưa ông! Sẵn tiện đường ông có thể cho tôi quá giang trên chiếc cộ này ra ngoài chợ không?
Ông lái cộ bò nói:
-Dạo này thời tiết rất nóng, cộ của tôi chỉ có tôi và mỗi con bò. Giờ nếu như tôi cho bà quá giang thì bò của tôi phái gánh thêm sức nặng và mau đói; còn tôi thì không biết đi đâu để lấy cỏ cho nó ăn. Nếu như bà muốn quá giang thì hãy chia cho tôi bớt một phần rau của bà vậy.
Bà lão có vẻ hơi thất vọng, thở dài một tiếng và nói:
-Rau của tôi trồng không được bao nhiêu, nhưng tôi sẽ trả cho ông một phần và phiền ông đưa tôi đến chợ giùm.
Ông lái cộ đưa rau cho con bò ăn và chở bà lão ra ngoài chợ.
Qua ngày hôm sau bà cụ cũng gánh hàng ra chợ xa bán nhưng lần này không phải rau mà là nước. Trên đường đi, bà cụ gặp một người lái cộ bò khác với người hôm qua và cụ yếu ớt hỏi:
-Thưa ông! Sẵn tiện đường ông có thể cho tôi quá giang ra ngoài chợ không?
Ông lái cộ nói:
-Hôm nay còn nóng hơn hôm qua, nên bò của tôi không chở nhiều đồ. Giờ đột nhiên cho bà quá giang với gánh nước thì bò của tôi sẽ mau đuối sức và khát. Nếu bà muốn đi thì hãy chia cho bò tôi một phần nước.
Bà lão một lần nữa thất vọng và nói:
-Giếng nhà tôi cũng sắp cạn, nhưng tôi sẽ chia cho ông một phần nước. Nhờ ông đưa tôi ra chợ giùm.
Ông lái cộ cũng lấy nước cho bò uống và đưa bà cụ ra ngoài chợ.
Qua ngày hôm sau bà cụ đi một mình ra chợ và không gánh gì trên vai cả. Trên đường đi bà lại gặp một người lái cộ bò khác với hai người trước đang đi cùng hướng với bà. Bà cụ không dám nhờ quá giang mà chỉ lặng lẽ đi. Ông lái cộ bò nhìn thấy và nói:
-Cụ ơi! Sẵn tiện đường bà hãy lên xe bò của tôi đi cho đỡ mệt. Trời nắng chang chang như vậy rất dễ bệnh.
Bà cụ ngạc nhiên lắm, nhưng trước khi lên cộ bà nói:
-Hôm qua và hôm kia tôi có xin đi nhờ quá giang ra chợ, nhưng những người lái cộ bò ấy đều muốn đổi lấy rau và nước của tôi mới chịu cho tôi quá giang. Hôm nay tôi không gánh gì ra chợ cả nên không biết lấy gì để đền đáp lại cho anh.
Ông lái cộ bò mỉm cười nói:
-Tôi mời cụ lên xe của tôi, lẽ nào lại bắt cụ đền ơn tôi. Xin cụ chớ ngần ngại.
Thế là bà cụ nhận lời và được quá giang một chuyến ra chợ. Trên đường đi bà cụ cảm ơn người lái cộ và mỉm cười cho sự thế thái nhân tình.
Phạm Kỳ Phong
No comments:
Post a Comment